Tạm biệt Thanh xuân

11/10/2019
Truyền Thông C500
0

Mình đã từng nghe rất nhiều người thủ thỉ về tháng 5, với ký ức, với sắc tím ngây dại của bằng lăng, với kỷ niệm màu hoa phượng đỏ nằm thu mình ở một góc sân âm thầm và lặng lẽ. Thời gian vội vàng trôi đi để rồi đến một ngày chợi ngoảnh đầu nhìn lại mới giật mình thảng thốt nhận ra những bước đi nhẹ nhàng của nó. Chớp mắt một cái, thong dong một hồi thôi thì vạch đích đã ở ngay trước mặt đó rồi.

Mới ngày nào, chúng ta, những cô cậu học trò khắp mọi nẻo đường của đất nước cùng tụ hội về đây chinh phục ước mơ của mình trong mùa thu đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, cái thời mà những sinh viên xa nhà cảm thấy chạnh lòng nhớ nhung hay hạnh phúc nở rộ trên chuyến xe băng băng, thong dong trở về nhà.

“Trên mũ là một ngôi sao” và trên vai áo là đôi cầu vai đỏ, cuộc đời sinh viên năm nhất còn nhiều điều thú vị hơn mà bạn vẫn nhớ đúng không?

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

4 năm…

1460 ngày…

Đó là những ngày bình yên đến lạ, có những khoảnh khắc trôi đi không trở lại, có những điều níu giữ lại cũng chỉ ở trong tim. Thật có duyên khi chúng ta được gặp nhau, được bên nhau và trở thành người bạn trong khoảnh khắc đẹp nhất này.

Ta khép lại dòng lưu bút im lìm cùng mảnh tình đầu tiên của lứa tuổi hai mươi xuân. Thi thoảng có vài dòng nước mắt đọng trên vành mi về những cảm xúc giản đơn, tiếng thở dài khẽ tiếc thương cho một điều vốn dĩ không thể nào chạm đến. Tất lẽ điều đấy sẽ tốt hơn là khi ta đèo bòng một trái tim thờ ơ, ráo hoảnh, cố gắng lắm nhưng chẳng chịu mở lòng. Lời tỏ tình đã ở ngay trên đầu môi rồi nhưng cuối cùng vẫn phải giữ lại trong lòng mà không đủ can đảm nói ra, đến lúc dồn cả quyết tâm thì chẳng còn cơ hội nữa rồi.

“Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18

Tuy chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”

Cơn mưa ào ạt nào rồi cũng đến lúc tạnh, bầu trời có xám xịt đến đâu cũng sẽ phải xanh trong. Cuộc sống sẽ cho ta những giọt nước mắt, không chỉ xuất phát từ đau khổ mà nhiều lần ta sẽ khóc vì đó là niềm hạnh phúc không thể hiện được bằng lời. Chân thành, dung dị nhưng đủ sưởi ấm trái tim những người mà ta luôn yêu thương, trân trọng. Chậm rãi nhưng vững chắc, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Mình tin vào số phận con người như một chuyến xe lửa, sẽ chạy mãi không phanh cho dù lòng muốn rẽ, tim muốn dừng. Chẳng phải cứ ngày ngày nhìn thấy nhau mới là tình cảm thực sự. Có những lúc chỉ muốn chạy thật nhanh đến ngày mai để xem ta làm được gì trong tương lai, để biết rằng chỉ có yêu thương, khi cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn thế.

Mỗi một con người, một khoảnh khắc đi qua cuộc đời ta đều đem tới cho ta những cảm xúc riêng khác và cũng đáng trân trọng. Ta hãy mỉm cười với điều đó. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có được những điều gì tốt nhất. Hạnh phúc thật nhiều chính là khi ta có trong hành trang bao la kỷ niệm cùng những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hãy vững tin rằng luôn có những bình yên chờ ta nơi ấy, nơi trái tim ta tìm thấy nụ cười sưởi ấm lại mùa đông. Chỉ cần ta thật lòng trân qúy nó, quan trọng là cách ta cho hạnh phúc cơ hội được nhận ra. Cũng là cho ta cơ hội tự tin yêu thêm những gì mình có.

Ký ức đủ bình yên cho nhịp sống chậm lại, đủ bình tĩnh để ngồi tỉ tê với tháng rộng ngày dài

Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau.

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Đồng hồ điểm quá 12 giờ…

Hôm nay, có lẽ sẽ có những giọt nước mắt khi chúng ta chia xa nhưng hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn là những con người mạnh mẽ, bản lĩnh, tình cảm, giữ mãi trong tim tình cảm với mái trường, với thầy cô, với đồng chí đồng đội

Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ có những bức họa riêng của cuộc đời khi khoác lên mình chiếc áo cử nhân, cầm trên tay là chiếc bằng tốt nghiệp đỏ, dù là khóc hay cười thì đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đưa bước chân tiến về nơi bình yên cho cả cuộc đời.

Vẫn biết là lớn lên, tình cảm sẽ giằng co với trăm ngàn những mối lo toan khác. Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà chúng ta từng là một phần của nhau. Vẫn có cách để ta nghĩ về nhau, mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời chúng ta là tất cả của nhau, dù thời gian có hạn, không gian thì mênh mông và đầu óc đã chật đầy với những nghĩ suy với bao nỗi lo toan, mưu cầu.

Mùa hạ hội ngộ ở những chặng đường mới, cái bắt tay ước hẹn tương ngộ, nỗi bâng khuâng cánh cổng trường khép mở với những lời yêu ước thẹn sâu kín trong tim, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Phút giây ta phải cố mỉm cười để không phải rơi nước mắt sao mà nhẹ bẫng, chòng chành nhưng da diết, khắc khoải đến nặng lòng tiếc thương.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Để có được cảm giác nhớ, để có được cảm giác thương thì chúng ta cần phải ra đi. Có thể dễ dàng quay trở lại và cũng có thể thật khó quay về. Chúng ta có thể tìm thấy được những điều tuyệt vời đó, những cảm xúc tinh khiết đó của năm tháng cũ xưa, nhưng cũng có thể không. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời ta cơ hồ được đắp bồi bởi những mảnh ký ức, mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và có tác động đến người khác.

Nếu một mai sau này đi xa, bất chợt có cảm xúc nhớ thì hãy nhận ra đó chính là tình yêu thương và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải ngoảnh đầu nhìn lại một chặng đường dài chỉ toàn luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Nỗi nhớ đó sẽ khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương bằng một tình yêu vĩnh cửu từ một nơi rất xa, cách muôn vạn dặm đường, để tha thứ cho những lỗi lầm của ta. Thanh lọc con tim thêm một lần sau nữa. Vì yêu thương và để biết đón nhận tình yêu thương sao cho đúng cách. Và cũng là để tìm lại một góc nhỏ bình yên cho cuộc sống của mình.

”Ai về qua chỗ người thương

Đứng giùm tôi

Trước cổng trường ngày xưa

Ước giùm tôi chút trời mưa

Để nghe trên tóc, hương vừa bay đi”

CLB Truyền thông C500 - CMC

Biên tập: Trung Hoàng