NHẬT KÝ THỬ LỬA

19/03/2024
Truyền thông C500
0

CHƯƠNG 2: NĂM THÁNG KHÔNG HỐI TIẾC

 

Trang số 9: Tạm biệt nhé !!!

 

“Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và những hồi ức theo ta mãi về sau.”(Jinie Lynk)

Trong những năm tháng thanh xuân đó, tôi lấy làm tự hào khi đã có cho mình một đoạn hành trình, những thứ tình cảm trân quý từ người thầy, người anh, người đồng chí, đồng đội ở K02. Năm tháng tân binh có lẽ là một đoạn ký ức sẽ in hằn trong trí nhớ của tôi, một đoạn ký ức về những ngày thao trường đổ mồ hôi để chiến trường đổ nắng, những lúc rèn thể lực, gấp chăn buổi trưa hay điểm danh đột xuất ký ức, tình đồng chí đồng đội.

Người ta thường nói “K02 như là một giấc ngủ trưa”, câu nói đó theo tôi suốt 5 tháng tại nơi này, và để rồi đến ngày hôm nay giấc ngủ trưa ấy đã chính thức kết thúc. Nhớ ngày nào khi mới bước chân đến mảnh đất “Kiều Mai đầy nắng và gió”, trong tôi chỉ có môt cảm giác chơi vơi giữa môi trường mới, bạn bè mới, nếp sinh hoạt mới, để rồi ngày ra đi K02 lại cho tôi thật nhiều cảm giác khó tả, vui có buồn có. “Buồn” vì phải chia xa nơi gắn bó quen thuộc chia tay những người đã gặp gỡ, những kỉ niệm đẹp nơi đây. “Vui” vì bản thân đã có nhiều nhận thức nhiều sự trưởng thành để vượt qua được bước khó khăn đầu tiên mang tên K02.

Tôi còn nhớ những ngày gần cuối khoá chúng tôi rất háo hức muốn trở về trường, muốn nhanh chóng bước ra khỏi cánh cổng K02. Nhưng nơi chứa đựng cả một phần thanh xuân này làm lòng tôi nhói lại một nhịp, nhớ về những kỉ niệm đẹp mình đã trải qua, dù có mệt, có mồ hôi và cả giọt nước mắt, nhưng lại có những tình cảm, những câu chuyện thật sự sau này không bao giờ chúng tôi có lại được. Những tình cảm dành cho nhau bấy giờ mới thật sự chân thành, nhìn nhau nở một nụ cười, nghe những câu chuyện nhỏ của nhau, cùng nhau ca hát, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau gắn bó vượt qua muôn vàn khó khăn, tất cả những điều đó sẽ lưu giữ mãi trong trái tim tôi sau này.

 

Và ngày mong chờ của chúng ta đã đến, không biết sau khi rời khỏi đây chúng ta có còn nhớ đến nhau, có giữ những kỉ niệm của nhau hay không? Nhưng đối với tôi những gì tôi trải qua luôn khắc sâu trong tiềm thức, trong suy nghĩ. Chúng ta đã thực hiện được câu nói “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” bằng cả ý chí và niềm tin, bằng cả khát vọng của tuổi trẻ. Để rồi lễ bế giảng đã kết thúc nhìn vào những chiếc vali hành lí của mình cảm xúc bỗng trầm lặng, có lời chúc nhau tốt hơn, có những tiếng cười, những cái ôm và cả những giọt nước mắt, nhưng tất cả đã gom vào để lại tiếc nuối đó chính là Kỉ Niệm của tuổi trẻ của một thời Thanh Xuân đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Bất ngờ khi bước vào và cũng là bất ngờ khi đã thực hiện được quãng thời gian khó khăn đầu tiên của thanh xuân mang tên “Lò luyện thép”. Gian khó chúng ta có nhau, vui vẻ chúng ta cũng có nhau, dù 5 tháng không dài nhưng tất cả những gì ta trải qua những người ta gặp đều đẹp và đáng nhớ. Quá trình gặp gỡ và gắn bó của chúng ta đã khép lại. Cảm ơn khoá huấn luyện đầy ý nghĩa ở K02, cảm ơn tất cả những người bạn, người đồng chí, người thầy, người anh đáng quý đã gắn bó, đã giúp đỡ để tôi và tất cả chúng ta thêm rắn rỏi, thêm ý chí vững vàng và tô thêm nét đẹp vào tuổi thanh xuân đáng nhớ sau này.

 

CLB Truyền Thông C500 (CMC)

Biên tập: Bảo Hiếu

Ảnh: Hồng Nhất

#PSA #ĐTNHVANND #CMC

Viết bình luận của bạn: