Sẽ thế nào nếu chúng ta 20...?

17/11/2018
Truyền thông C500
0

Đó chắc hẳn là câu hỏi mà mỗi chúng ta từng ít nhất một lần đều tự đặt ra với chính bản thân mình. Có lẽ, khi chạm ngõ độ tuổi ấy, nhiều bạn trẻ đã có cho riêng mình quãng thời gian dài bươn chải mưu sinh cùng guồng quay cuộc sống, có những bạn đã tự mình hoặc cùng ai đó Startup được những dự án đáng kể, hay thậm chí vẫn còn đang miệt mài với vòng tuần hoàn sách vở cùng giảng đường Đại học…. Dù tuổi 20 của mỗi người chúng ta có khác nhau đi chăng nữa thì nó luôn là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi thành tố tạo nên giá trị của họ không phải vật chất hay những cuộc vui chơi xa hoa nào mà chính là hoài bão, khát khao của tuổi trẻ.

“Đừng lo ngại về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi!”

Cuộc sống này thường làm chúng ta quỵ ngã rất nhiều trước khi leo lên được đỉnh của sự thành công đầy hào quang của mồ hồi và có cả nước mắt. Nên hãy nhớ rằng trên con đường đã chọn để đi đến vạch đích của ước mơ chưa bao giờ tồn tại một cung đường tắt đầy dễ dàng. Tất cả chỉ là thách thức, đừng vội ném niềm tin xuống vực bằng những suy nghĩ tiêu cực khi hoài bão vẫn chưa dứt.

Chỉ cần một ngày bạn còn hít thở dưới bầu trời xanh trong này thì ngày đó cuộc đời vẫn còn giăng trước mắt bạn vô vàn trắc trở. Nhưng những điều đó sẽ chẳng là gì khi tâm bạn vẫn còn nung nấu, nuôi dưỡng hoài bão của mình. Người ta vẫn thường bảo nhau thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Không có quá nhiều vướng bận, chỉ có ước mơ, hoài bão, nhiệt huyết và một con tim ngập tràn đam mê. Những bạn trẻ chớm nở tuổi 20 luôn nắm trong tay mình một kho báu vô giá của nhiệt huyết, sáng tạo, dám dấn thân để trải nghiệm tìm ra được những điều mới mẻ.

Bạn vẫn còn lo ngại mình sẽ thất bại? Không sao, chẳng có một ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ khẳng định bản thân không sợ sai lầm cả. Không một ai trong chúng ta muốn sải chân của mình vấp phải thất bại đầy đắng cay. Nhưng đó sẽ là điều không thể nào tránh khỏi, tuy nhiên, tất thảy chúng lại mang cho ta những bài học máu xương vô cùng đắt giá và chân phương nhất. Đó chính là một trong bốn người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời ta. Vậy nên, đừng ngần ngại đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Và, có một điều chắc chắn là những bạn trẻ luôn luôn có được sự hậu thuẫn vô cùng lớn của “Thời gian”. Tuổi 20, bạn có “quyền” trải nghiệm, vấp ngã, mắc sai lầm trong một khuôn khổ giá trị cho phép, đó chính là một đặc ân to lớn của tuổi trẻ mà thời gian ban tặng. Tức là, có thể khởi nghiệp chưa thành công vẫn có thể làm lại, tiếp tục chiến đấu để chiến thắng chính mình. Hay một sinh viên vì bị trượt môn cũng không sao cả, vẫn còn khoảng thời gian tuổi trẻ dành tặng để thay đổi thái độ học tập, sửa chữa sai lầm của mình.

Nghe thì có vẻ hơi sai nhưng không phải sai lầm nào cũng là đúng. Hiện nay, khi mà một bộ phân người trẻ thay vì chuyên tâm học hành, tu chí phấn đấu thì họ lại dành nhiều thời gian cho những cuộc chơi vô bổ, những bữa tiệc xa hoa không đem đến một giá trị đích thực nào…Chính sự bỏ bê đang lên đến bao động như vậy mà họ đã tự lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ lỡ cơ hội được học hỏi, cơ hội để phát triển bản thân mình. Chiếc đồng hồ của tuổi trẻ mang cho ta những trải nghiệm vô cùng quý giá nhưng nếu sử dụng sai cách thì nó cũng chính là liều thuốc độc cho sự non nớt, thiếu suy nghĩ của các bạn trẻ vẫn còn đang trên con đường khẳng định chính mình.

Cách giải quyết mọi vấn đề đó chính là đối mặt với chúng. Đừng bao giờ trốn tránh. Đời chỉ trở nên vô nghĩa khi ta không còn đam mê, hoài bão. Ngày nào bạn vẫn còn nuôi dưỡng đam mê, hoài bão của mình với toàn bộ sức trẻ thì ngày đó ánh sáng của thành công vẫn còn chờ bạn ở phía cuối con đường. Những thành tựu dù lớn hay nhỏ của ngày mai, ngày sau và nhiều ngày sau nữa đều có được từ hoài bão, sự cố gắng miệt mài của ngày hôm này. Và bạn hãy nhớ rằng, chỉ bạn mới là chìa khóa cuối cùng chắp cánh cho mọi giấc mơ được tung bay.

Hoài bão, ước mơ luôn là điểm khởi đầu của thành công không có đích đến cuộc sống trên đời chỉ hóa bằng không. Bạn không cần thiết bước lên sân khấu đầy sắc màu của ánh đèn trước hàng ngàn khán giả, bạn chỉ cần làm nghệ sĩ ở sân khấu của bạn, dù chỉ là một sân khấu ở nơi phố vắng. Đó chính là lúc bạn cầm Mic đứng trên chính sân khấu của bạn trong tiếng reo hò khán giả nhưng trong thâm tâm bạn thanh thản.

Hai chữ hoài bão, nó xuất hiện một cách đầy ám ảnh, nó cựa quậy từng phút, từng giây trong đầu óc chúng ta. Chúng ta bắt đầu mơ hồ, chúng ta khát khao đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, câu hỏi “Chúng ta sống để làm gì?”

CLB Truyền thông C500

Biên tập: Quỳnh Như - Trung Hoàng