CHƯƠNG 2: NĂM THÁNG KHÔNG HỐI TIẾC
Trang số 6: sự khởi đầu của những cây "thép" non.
Có phải một người nào đó khi đã trải qua thanh xuân của cuộc đời đã từng nói: "Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, thật tự do, thật tỏa sáng nhưng chỉ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng còn cơ hội phát sáng lần hai”.
Hai từ "thanh xuân" nghe thật giản đơn nhưng lại chứa đựng bao điều muốn nói. Ai cũng có cho mình một sức xanh thật đẹp, bạn cũng vậy và tôi cũng vậy nhưng có lẽ thanh xuân của tôi có điều đặc biệt hơn. Chúng ta, ai cũng phải trải qua thử thách của tuổi trẻ, với những bạn tân sinh viên của các Học viện, trường Công an nhân dân thì “lò luyện thép” sẽ là thử thách khó khăn đầu tiên để trở thành "những viên ngọc sáng" cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Ngày đầu nhập học, tôi rất vui sướng và tự hào khi trở thành tân học viên của Học viện An ninh nhân dân, ngôi Trường mà tôi luôn ao ước được học tập. Thời gian này, ngoài việc làm quen trường lớp, tôi còn được nghe nhiều về huấn luyện đầu khoá tại K02. Suy nghĩ và cảm giác trong đầu tôi cũng như các bạn chung khóa lúc đó vừa thắc mắc vừa hứng khởi không biết vào đó sẽ được huấn luyện như thế nào, có vất vả lắm không?.
Thế rồi đầu tháng 10, ngày xuất quân sang K02 cũng đến… Tôi và các bạn cùng khóa được khoác trên mình bộ quân phục của học viên An ninh, ngồi trên xe đi đến nơi huấn luyện trong đầu hiện lên bao suy nghĩ về thử thách phía trước đang đợi chúng tôi đến. Bước xuống xe trước mắt tôi là một thao trường rộng lớn nơi mà 4 thế hệ học viên Công an đã "vượt nắng thắng mưa", khi đứng trên sân nhận tên đại đội cũng là lúc chúng tôi bắt đầu bước vào khoá huấn luyện đầy gian nan nhưng cũng xen lẫn bao điều mới lạ, thú vị.
Những ngày đầu mới bước chân vào đây quả thực rất khó khăn đã có rất nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực, môi trường nơi đây thật sự rất khác biệt, khác xa những gì tôi nghĩ, mọi thứ phải chỉn chu, theo đúng khuôn khổ. Trong những ngày đầu tiên mình đã rất bất ngờ với giờ giấc, cách sinh hoạt nơi đây. Những ngày dậy sớm để sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, thể dục buổi sáng, học tập và rèn luyện theo các chế độ trong ngày hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Nhiều lúc cảm thấy bất lực và mệt mỏi khi chẳng thể sắp xếp được thời gian. Ở đây tôi phải trải qua những bài huấn luyện vất vả, nào là điều lệnh CAND, võ thuật CAND… những câu nói của thầy cứ hiện lên mãi trong đầu: "mốt hai, mốt hai, mốt hai "; "tư thế chiến đấu chuẩn bị"; "động tác thể dục số một"; " nhấc cao chân lên - trùng tấn xuống"... Nhưng có lẽ thứ mà mình ghi nhớ sâu đậm nhất là tiếng còi, mỗi lần tiếng "puýt, puýt" kêu lên là một sự lo lắng khó tả. "Vượt qua nỗi đau này, nỗi đau khác lại đến" đó là câu nói mà chúng tôi vẫn hay trêu nhau. Nhiều lúc nhìn nhau chúng tôi lại bật cười vì mặt đứa nào đứa nấy đều bị cái nắng của Kiều Mai đốt cháy.
Trải qua những ngày huấn luyện vất vả khi được trả điện thoại lòng vui như mở hội, bao nhiêu áp lực, sự mệt mỏi gần như được giải tỏa vào ngày cuối tuần. Khi gọi điện về gia đình đã có nhiều bạn không thể kìm nén cảm xúc của mình mà khóc oà lên với bố mẹ. Tôi cũng vậy, cứ đêm về là sẽ khóc nhưng rồi nhiều hôm tập luyện mệt mỏi cứ nằm lên giường là ngủ chẳng còn tâm trí buồn rầu khóc lóc nhớ nhà nữa.
Vất vả, gian khổ, khó khăn là thế, vui có buồn có. Những giây phút được ngồi lại với đồng chí, đồng đội của mình thực sự đáng quý, mặc dù xa gia đình nhưng vào đây chúng tôi lại có một đại gia đình lớn hơn. Câu nói "môi trường ở đây là tập thể chứ không phải cá nhân" càng thấm thía hơn, dù rất mệt nhưng vẫn phải cố vì những người đồng đội của mình, đó cũng là thứ gắn kết chúng tôi với nhau.
Những ngày tháng trôi qua thật dài, mỗi giây mỗi phút như chậm lại, 1 tháng trôi qua mà cứ ngỡ là 1 năm, ngày tiếp ngày, tuần tiếp tuần chỉ mong đến ngày hoàn thành đợt huấn luyện, có những đồng chí ghi cả lịch ra giấy đếm từng ngày một. Sau 1 tháng tôi dần thích nghi với nhịp sống nơi đây, dù huấn luyện mệt mỏi nhưng vẫn có phút giây vui vẻ, cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn, ít than thở hơn so với trước. Chỉ mong câu nói truyền miệng "5 tháng K02 như mộ giấc ngủ trưa" của anh chị khoá trước sớm thành hiện thực.
Chúng tôi vẫn tự dặn nhau rằng, dù có thế nào vẫn phải trải qua nên hãy cứ lạc quan để bước tiếp, mà trải nghiệm bởi tuổi trẻ nếu không bùng cháy, không gian khổ đâu còn là tuổi trẻ nữa. Chúng ta hãy cố lên!!!.
CLB Truyền Thông C500 (CMC)
Biên tập: Lường Oanh
Ảnh: Bảo Hiếu