Người thắp lửa

18/11/2018
Truyền Thông C500
0

Lúc bé, chúng ta vẫn thường tự ngỡ rằng trên cuộc đời này chỉ có bố mẹ, đấng sinh thành thiêng liêng và cao cả mới là những người dành cho chúng ta những tình cảm vô cùng chân phương, mộc mạc và quý giá nhất. Thế nhưng, thấm thoát theo con thuyền dần trôi của thời gian, 12 năm miệt mài cùng sách vở với 3 điểm thẳng hàng “Nhà – Trường – Nơi học thêm”, ta mới chợt nhận ra, “Thầy cô”, hai tiếng gọi thân thương và bình dị như lời ru trên cánh võng buổi trưa hè, những con người cần mẫn ngày đêm, tay xách, tay mang, giong cánh buồm phấp phới đưa lớp lớp những thế hệ đến bến bờ của tri thức chính là một những con người tuyệt vời nhất trong quãng đời này

Trong những thước phim kỷ niệm chằng chịt, dọc ngang trong tâm trí luôn có những phân cảnh đặc biệt chỉ dành riêng cho những con người nguyện thề một đời thủy chung, gắn bó với công việc ươm trồng cho những hạt mầm tri thức tương lai của đất Việt như thế. Thầy cô, những con ong chăm chỉ, những diễn giả chân thành đã chắp thêm đôi cánh ước mơ, hoài bão được bay lượn tự do, ung dung, tự tại trên nền xanh hy vọng và khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ, tương lai. Họ, những con người đã ân cần, chỉn chu, uốn nắn từng tiểu tiết dù bé nhỏ nhất cho con tim sục sôi nhiệt huyết của giấc mơ về công danh, sự nghiệp và niềm tin vững bền vào những giá trị cốt lõi thuần túy của cuộc sống.

Xukhomlinxki đã từng tâm sự: “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có khả năng nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người”.

Vâng, những người thầy, người cô đáng trân quý đó đã chấp nhận dành phần lớn quãng thời gian dâu bể của mình, bỏ qua đi những bụi bặm trần ai và bao nỗi toan lo của cơm – áo – gạo – tiền để nhất tâm nhất dạ chăm lo, dẫn dắt, trau chuốt cho bao lớp thế hệ từng bước đi trên con đường chông chênh thuở ban đầu. Có lẽ, những điều hay lẽ phải, những cung đường tuyệt mỹ với cánh đồng lộng gió mộng mơ trong những trang vở hưng nồng mùi mực tím, những nét đẹp không vương bận, thanh khiết được tạc khảm trong tâm hồn của ta đều bắt nguồn từ những đôi bàn tay thắp lửa đó.

Và có ai đó đã trải lòng sau những tiết dạy trên bục giảng với những lời tâm sự xuất phát từ tâm can mình: “Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu chỉ là người đứng trên bục giảng”. Thật đúng vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người lái đò” không chỉ là người đứng trên bục giảng và truyền thụ lại những kiến thức hàn lâm mà bản thân mình đã được đào tạo mà còn phải là những người anh, người chị, những người bạn tri kỷ sẵn sàng ở cạnh bên tâm sự, sẻ chia. Cũng như thế, nghề giáo không chỉ đơn thuần bình lặng với phấn trắng bảng đen, mà họ còn phải cố gắng làm sao giữ chắc tay chèo, vượt những khó khăn, thử thách và giông bão để con đò của mình được cập bến an toàn. Khi đã làm tròn trách nhiệm đưa khách đến bờ bên kia, họ lại lầm lũi quay về nơi bắt đầu để tiếp tục những chuyến đò xuôi còn dang dở.

Đồng hồ thời gian khẽ chậm chuyển mình, chúng ta, những đứa trẻ non nớt thuở nào đã dần trưởng thành hơn qua mỗi bài học. Cuộc sống hôm nay còn bao biến đổi những đâu thể nào làm phai mờ đi tình cảm của người thầy, người cô dành cho những đứa học trò thân yêu của mình. Cuộc sống hôm nay của chúng ta vẫn thường hối hả với nhịp sống ngày một tăng dần, thế nhưng những bài học vỡ lòng thuở tiên thiên với công ơn nghĩa nặng và tình cảm bao la của thầy cô giáo sẽ là những giá trị vững bền để khi ta vịn và đó, ta biết rằng: “Mình không cô đơn”.

CLB Truyền thông C500

Biên tập: Trung Hoàng