Tập 1: Tháng 11 - Tháng tri ân
Hà Nội vào đông...
Tháng 11 đã đến, trời Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió lạnh đầu mùa, báo hiệu một mùa đông mới đang gõ cửa Thủ đô. Cái không khí lành lạnh đặc trưng như kéo chậm lại nhịp độ sống của cả một thành phố tấp nập, như để cho con người ta được sống lại với từng khoảnh khắc của một tháng tri ân những người cha, người mẹ thứ hai của đời người. Chắc có lẽ cũng vì thế mà Hà Nội trở nên nhẹ nhàng và dung dị hơn, dù vốn dĩ bản thân nơi này đã có một sự trầm mặc nhất định.
Trong tiết trời se se lạnh đầu đông, trong không khí kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến gần, tâm trí của biết bao thế hệ sinh viên Học viện An ninh Nhân dân lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân đã từng trải qua nơi Học viện như những mảnh ghép rời rạc, như bong bóng ngày mưa, nhìn thấy đấy nhưng không cầm nắm được. Ẩn sâu bên trong những nỗi nhớ không thành hình, là lòng tri ân sâu sắc đến với các thầy cô đáng kính. Những người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn sinh viên khi ngày đầu lạ lẫm bước vào một môi trường hoàn toàn khác với cuộc sống thường nhật, kỉ luật hơn, nghiêm khắc hơn. Những người đã chuẩn bị đầy đủ hành trang kiến thức cho sinh viên để vững bước vào đời và đạt được nhiều thành công trên con đường học vấn. Chính họ đã chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ xanh được bay cao và bay xa.
Mỗi người giáo viên đều là những người lái đò cần mẫn. Mỗi khóa học kết thúc cũng là lúc những chuyến đò mới bắt đầu cập bến. Một chuyến đò là biết bao công sức và tâm huyết, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi thế hệ sinh viên. Những đêm cặm cụi, miệt mài bên trang giáo án, những giọt mồ hôi, nước mắt rơi vì học sinh sinh viên của mình. Họ dành hết tâm huyết và tri thức đời mình cho học viên, những nỗi khổ tâm họ cất giấu chỉ mong rằng sinh viên của mình sẽ trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Có lẽ cũng vì thế mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Nghề Giáo không phải là nghề dành cho tất cả mọi người. Nghề giáo chỉ dành cho những người có tâm với sự nghiệp trồng người, đến với nghề bằng trái tim yêu nghề, yêu học sinh sinh viên hết mực.
Sinh thời, Hồ Chủ tịch từng nói “ Những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Các thầy cô giáo trong Học viện An ninh nhân dân là những người anh hùng vô danh ấy. Không chỉ là giáo viên trên bục giảng truyền đạt kiến thức, là người thầy mẫu mực trên đường đời để mỗi học viên học tập và noi theo mà họ còn là những người chiến sĩ công an nhân dân, trong công việc luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Họ đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, cũng chẳng ngần ngại gì mà dành tặng cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Học viện An ninh Nhân dân là một ngôi trường tự hào có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang, anh hùng. Có được thành tựu ấy, một phần lớn là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô cán bộ, giảng viên. Tất cả các đồng chí giảng viên trực tiếp đứng lớp, thao trường hay là cán bộ quản lý đều cố gắng hết sức trong công tác giáo dục – đào tạo, luôn quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của học viên.
Bánh xe thời gian lặng lẽ trôi, một mùa Hiến chương nữa lại đến. Xin kính chúc các đồng chí cán bộ, giảng viên các trường CAND và Học viện An ninh sức khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục cống hiến cho ngành và vì sự nghiệp đào tạo của lực lượng.
CLB Truyền thông C500 (CMC).
Biên tập: Hà Duyên, Huy Hoàng.