Chào các em học viên D51- Chào tháng năm rực rỡ nhất của thanh xuân!

09/10/2019
Truyền thông C500
0

Sáng nay, khi vào cổng trường tôi bỗng nghèn nghẹn và xúc động khi nhìn thấy dòng chữ “ Đón chào học viên khóa D51”! Nhìn gương mặt háo hức của các bạn tôi như nhìn thấy chính mình của 16 năm về trước. Tôi và các bạn, chúng ta đã cùng nhau bước vào một cánh cổng và cùng in dấu trên một con đường. Con đường ấy tôi đang đi và bạn chuẩn bị bắt đầu - Hành trình rực rỡ nhất của thanh xuân!

Ngày hôm nay, đánh dấu bao sự thay đổi, bạn thấy thế nào khi bước vào cánh cổng rộng mở với tâm thế của một tân sinh viên? Cánh cổng ấy là niềm mơ ước không phải ai cũng dễ dàng bước qua, vì vậy bạn có thể tự hào về bản thân mình. Bạn có cảm thấy chính mình đang lặng lẽ đổi thay, lặng lẽ trưởng thành từ phút giây ấy?

Tôi bước đi dưới bóng xà cừ, thả tâm hồn mình dưới những tia nắng rực rỡ của ban mai nhảy nhót xuyên qua hàng cây. Không biết bạn thế nào? Có tò mò đi khắp nơi trong khuôn viên Học viện mà lúc sau không định hình mình đang đứng ở đâu? Đường về lại ký túc đi hướng nào? Có mải mê ngắm nhìn những bộ quân phục màu cỏ úa, những gương mặt tươi cười của các anh chị đồng hương khóa trên để tự nhủ năm sau mình cũng như anh chị, hớn hở nhiệt tình đón các em khóa mới như đón người thân về chung ngôi nhà mới, ngôi nhà thứ hai của mình

Các tân học viên trong buổi đầu sinh hoạt toàn Khóa 

Bạn có mong chờ khi chuẩn bị bước vào căn phòng ký túc, nơi có những gương mặt non trẻ giống mình? Có bạn rất sôi nổi, vui vẻ làm quen bạn mới, nhưng cũng có những người lặng lẽ xếp đồ, cố nén những giọt nước mắt để chia tay bố mẹ, gia đình. Kể từ đây, những con người này sẽ gắn bó và là một phần trong ký ức thanh xuân của bạn. Và bạn tin không?...Rất nhiều, rất nhiều năm sau này nữa, có lẽ cả bạn và họ đều không bao giờ quên giây phút gặp gỡ đầu tiên dưới ngôi trường này.

Sau khi ổn định xếp đồ đạc tư trang ở ký túc, làm xong thủ tục nhập học, chúng ta sẽ phải chia tay bố mẹ, người thân. Tôi không bao giờ quên được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bố. Vào lớp Một, là bố dắt tôi đi. Vào Đại học, cũng là bố lặn lội 200 km đưa tôi tới trường. Trước khia chia tay, bố chỉ bảo: “Con cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi điện cho bố”. Trước nay bố vẫn vậy, bố không nhắn nhủ nhiều, bởi tôi hiểu bố kỳ vọng những gì ở tôi? Tiễn bố ra cổng, khóe mắt tôi cay và tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tôi quên được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ấy.

Tôi nhớ buổi tôi đầu tiên sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm nói rất nhiều. Thầy luôn luôn có nhiều điều để nói, bởi hơn 40 thanh niên đang tuổi ăn, tuổi chơi lại vừa rời xa sự giám sát của gia đình này chưa lúc nào làm thầy yên tâm. Thầy nói nhiều vậy mà tôi lại ghi sâu vào trí nhớ một câu: “Ở đây, các em học hành là để trở thành người bảo vệ lẽ phải. Hãy cân nhắc trước khi làm bất cứ điều gì, bởi nếu chính bản thân các em còn không bảo vệ được mình thì còn bảo vệ được ai?” Giờ đây, mỗi lần kỷ niệm họp lớp, về thăm thầy, thầy vẫn nhắc lại những trò nghịch ngợm, những lần bị phạt của học trò cũ, khóe mắt ánh lên niềm tự hào.

Các bạn tân sinh viên yêu quý! Các bạn hãy không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện. Bởi các bạn biết không? Nếu như hôm nay là sự bỡ ngỡ buổi ban đầu thì sau quá trình rèn luyện phấn đến một ngày trong sự trưởng thành đón chờ ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng đỏ trong tay, nghiêm trang dự Lễ tuyên thệ của học viên chuẩn bị ra trường. Hình ảnh đồng đội cúi đầu hôn lên lá cờ Tổ quốc mãi mãi là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng. Khi tôi và bạn khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, mang trên vai màu đỏ tượng trưng cho màu cờ dân tộc, thì chúng ta đã không còn là một sinh viên bình thường nữa, bạn đã là một chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. Hãy ghi nhớ và xứng đáng với danh xưng ấy.

Một tháng 9 nữa lại sắp trôi qua, tôi đang tiếp tục cuộc hành trình của mình, và bạn đang bắt đầu! Hãy đủ mạnh mẽ, đủ nhiệt tâm, đủ lòng tin và đủ dũng cảm để thành công và sống xứng đáng với con đường ta đã chọn.

                                                                                           Nguồn: Linh An - hvannd.edu.vn